Đài Saigon 900 phỏng
vấn
Bà Lê Thị Thu Cúc
(8g30-9g30 thứ năm, 01-06-2023)
Audio: http://rsh900.am/images/VDHN/VDHN_Jun%2001%2023.mp3
Kính chào Quý Thính Giả,
Quý Vị đang theo dõi đài Sàigòn được phát thanh trên
làn sóng 900 AM tại Houston, và 1160 AM tại Dallas, và trên hệ thống Internet
toàn cầu qua địa chỉ facebook.com/radiosaigonhouston. Tiếp theo đây là chương
trình «Vấn đề hôm nay», do Nguyễn Chính Kết phụ trách, xin trân trọng kính chào
Quý Thính giả.
Trong chương trình «Vấn đề hôm nay», chúng tôi rất
hân hạnh mời bà Lê Thị Thu Cúc cùng tham gia cuộc hội luận hôm nay.
Kính thưa Quí Vị, ai thường sinh hoạt Cộng đồng cũng
đều biết bà Lê Thị Thu Cúc cùng những đóng góp rất tích cực và quảng đại của
bà, không chỉ cho Cộng đồng mà cho hầu như mọi tổ chức, đoàn thể trong Cộng đồng. Chính vì sự đóng góp tích cực cho
cộng đồng của bà mà chúng tôi muốn cùng hội luận với bà trong khi chương trình
Vấn đề Hôm nay.
Trước hết, chúng tôi xin kính chào bà Lê Thị Thu Cúc,
đồng thời cũng xin phép được gọi bà bằng Chị như bình thường khi gặp Chị, mặc
dù Chị năm nay đã gần 90 tuổi, nghĩa là hơn tôi tới gần 20 tuổi. Rất vui được
Chị đến với Quý thính giả của Đài trong chương trình «Vấn đề hôm nay», của Đài.
● Xin kính
chào tất cả Quý Đồng hương đang nghe Đài, và kính chào Giáo sư Nguyễn Chính
Kết, Tôi rất lấy làm vinh hạnh được có dịp thưa chuyện trên Đài Sàigòn hôm nay để
thổ lộ tâm tình với Đồng hương của mình.
trong lễ Vinh Danh những vị Văn hữu cao tuổi
trong Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ
được tổ chức tại nhà hàng Thiên Phú ngày 16/12/2012.
1) Thưa Chị Lê Thị Thu Cúc, năm nay Chị đã gần 90
tuổi rồi, bình thường với tuổi này thì mọi người đã nghỉ ngơi mọi công việc để
vui sống quây quần bên con cháu của mình. Nhưng tôi thấy Chị chưa chịu nghỉ
ngơi, mà vẫn còn hăng say với nhiều hoạt động lắm. Sao vậy thưa Chị?
● Thưa Giáo sư
và thưa Quý thính giả, hiện nay tôi đã gần 90 tuổi rồi, nên cứ mỗi
buổi sáng, khi thức giấc, thì việc làm đầu tiên của tôi là tạ ơn Thượng Đế đã
cho tôi được sống thêm 1 ngày để tôi có dịp được thêm một ngày phục vụ cho tha nhân.
Phục vụ tha nhân chính là ước nguyện cuối cuộc đời còn lại của tôi.
2) Vậy thì trong tuổi gần 90 này, Chị phục vụ tha
nhân bằng cách nào?
● Để thực hiện
ước nguyện phục vụ nói trên, tôi thể hiện bằng cách tham gia hầu hết những buổi
sinh hoạt của Cộng đồng, của Hội đoàn Quân đội, các đoàn thể, và tham gia các
công cuộc đấu tranh, vì tôi thấy đó là bổn phận thiêng liêng của những người tị
nan cộng sản như chúng ta.
3) Đúng vậy, chúng tôi thấy Chị hầu như thường xuyên
tham dự những buổi sinh hoạt hay họp mặt của các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể,
khi được mời, và luôn luôn đóng góp tiền bạc trợ giúp những hội đoàn ấy. Chúng
tôi nhận thấy trong Cộng đồng rất ít người tham gia trong việc xây dựng Cộng
đồng một cách hăng hái và tích cực như Chị. Xin Chị cho biết Chị nghĩ thế nào
mà Chị lại tích cực với Cộng đồng và các hội đoàn, đoàn thể như vậy?
● Thưa Giáo sư và thưa Quý thính giả, Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cùng chung vai gánh vác, chung sức chung lòng với nhau để hà hơi tiếp sức với những những người đang dấu tranh trong nước để dân tộc mình có được sự tự do: tự do yêu nước, tự do bảo vệ đất nước trước sự hung hãn của Tàu Cộng đang rắp tâm xâm lăng đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta. Nhất là yểm trợ cho các thương phế binh đã cống hiến tuổi trẻ, sức lực và một phần thân thể mình cho quốc gia dân tộc, trong đó có chúng ta, nhưng hiện nay họ đang bị lãng quên, đang sống phần cuối cuộc đời trong quằn quại, trong đau khổ tột cùng. Còn với đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống, tôi nguyện hết lòng trả ơn cho đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang những người tị nan cộng sản như chúng ta trong suốt 48 năm qua.
4) Thưa Chị Lê Thị Thu Cúc, trong những buổi sinh
hoạt Cộng đồng hay đoàn thể, chúng tôi nhận thấy Chị thường ở lại tới phút
chót, trong khi nhiều người khác thường ra về sau phần chính, không tham dự
phần văn nghệ. Chị nghĩ sao mà lại ở tới phút chót như vậy? Cụ thể nhất như dịp
Cộng đồng tổ chức 30/4 vừa qua, Chị cùng với ông Mục sư Nguyễn Mạnh Cường đã ở
lại tới phút chót mới ra về, trong khi rất nhiều người đã về sớm trước rồi.
● Kính thưa Giáo sư, trong hầu hết các buổi sinh hoạt của Cộng đồng, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng tôi luôn là người ở lại đến giây phút sau cùng để yểm trợ cho phần văn nghệ. Tôi luôn quan niệm rằng: khi các ca sĩ khi trình diễn đã phải cố gắng rất nhiều để diễn tả một cách nghệ thuật tâm tình của mình theo tâm tình của bài hát. Vì thế, họ rất mong có nhiều người lắng nghe, thưởng thức, họ mong được những tràng pháo tay để cổ vũ, yểm trợ tinh thần, nhất là vì họ là những ca sĩ thiện nguyện, hết lòng với Cộng đồng, trong đó có Ban hợp ca Hồn Việt, Ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện. Bởi lẽ đó, tôi luôn luôn tự nguyện ở lại để yểm trợ cho tinh thần phục vụ cao đẹp của các em.
Tôi cũng
xin được trình với Giáo sư, hôm 30/4/2023, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston
tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4, thưa Giáo sư, tôi nghĩ rằng tôi là
người duy nhất trong tháng Tư Đen 2023 này, được vinh hạnh tham dự 6 buổi lễ liên
tiếp tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4: Trước hết, vào những ngày 27, 28/4 tôi tham
dự Ngày Quốc Hận tại Alief Center do Dược sĩ Diệu Thảo tổ chức; rồi ngày 29/4, tôi tự lái xe lên tận làng A-Di-Đà
của Thượng tọa Thích Thông Lai, nơi đó có
dựng Đài Chiến Sĩ Trận Vong và là nơi thờ anh linh của 5 vi tướng lãnh VNCH đã
tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975; tôi cũng tham dự lễ tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến
sĩ Việt Mỹ do Quân Đội tổ chức; rồi tại khuôn viên Chợ Hồng Kông do Cộng đồng Người
Việt Houston tổ chức; và sau cùng lễ tưởng niệm do Thầy Thích Mật Hạnh và toàn thể tăng ni
làm lễ cầu siêu cho 5 vị tướng lãnh VNCH đã tuần tiết trong ngày 30/41975 cùng toàn thể anh em quân đội đã chết trong lao tù và những người đi tim tự do đã chết
trong rừng sâu hay trên biển cả. Vị chi là 6 buổi tất cả, thưa Giáo sư. Và là người
đàn bà 90 tuổi như tôi, tôi vẫn là người ra về sau chót khi buổi trình diễn văn nghệ chấm dứt.
5) Thưa Chị, Chị qua Hoa Kỳ vào năm nào và theo diện
gì vậy?
● Thưa Giáo sư, về vấn đề qua được đất nước Hoa Kỳ để tị nạn cộng sản, thì tôi được em ruột tôi là bà Jackie Bông Wright bảo lãnh đi theo diện «Ra Đi Có Trật Tự» (ODP). Nhưng đến khi có chương trình HO của Thượng nghị sĩ John MacCain, thì vì chồng tôi là sĩ quan bị giam trong trại tù cộng sản trên 10 năm, và anh ruột tôi là thiếu tá dù Lê Toàn Trung đã chết trong trại tù cộng sản tại Nghệ Tĩnh, nên gia đình chúng tôi được tự động chuyển sang chương trình HO. Với chương trình HO, chúng tôi được đưa đến trại tị nan bên Philippines 5 ngày để hoàn tất hồ sơ tị nạn trước khi được vào đất nước Hoa Kỳ. Tôi và gia đình đã đến được Hoa Kỳ để tị nạn vào ngày 25/4/1990 theo diện HO-1.
6) Như vậy là Chị có một thời gian sống trong trại tị
nạn ở
● Thưa Giáo sư,
Với chương trình HO, chúng tôi được chính phủ Hoa Kỳ đưa đến trại tị nan bên
7) Thưa Chị, sau khi đến Hoa Kỳ thì Chị sinh sống thế
nào?
● Thưa Giáo sư
và Quý Đồng hương, như đã nói trên, gia đình tôi đến được Hoa Kỳ vào ngày
25/4/1990 theo diện HO-1. Sau khi ổn định cuộc sống, tôi đi học ngay để lấy
bằng Massage hầu mở văn phòng trị bệnh cho bệnh nhân dưới bảng hiệu:
NEUROREFLEXOLOGY THERAPY từ năm 1990 cho đến năm 2021 và chỉ đóng cửa phòng
mạch do dịch COVID 19 vì sợ bệnh nhân lây lan cho nhau.
8) Những bệnh nhân đến với Chị thuộc những loại bệnh
nào, thưa Chị?
● Bệnh nhân đến với tôi trong suốt hơn 33 năm qua, chủ yếu để chữa trị các bệnh nan y như mù lòa, câm điếc, bại não, bại liệt, động kinh, điên loạn, nhất là bệnh tự kỷ (autism), tiểu đường, những case đụng xe, bênh Alzheimer và Parkinson và một số bệnh nan y khác. Và đây là bài viết của Linh mục James Vũ (tự là Vũ Đại Lượng) đã được đăng trong báo Xây Dựng với lời tựa "Lời chứng của Linh mục James Vũ: 'Phát minh y khoa diệu kỳ, liệu pháp Phản Xạ Thần Kinh đã chữa lành được *người mù tìm lại được ánh sáng..." Hiện nay, từ sau đại dịch, được sự cho phép của bác sĩ giám đốc các nursing home và các hospice, tôi lại tiếp tục trị bệnh cho các bệnh nhân già yếu trong các viện dưỡng lão hay viện cận tử nói trên. Có những bệnh nhân mắc những bệnh nan y ở nhiều quốc gia hoặc ở các tiểu bang khác đến bệnh viện trong những trường hợp quá trễ hoặc quá nặng đến nỗi các bác sĩ đã bó tay và cho xuất viện. Và họ được giới thiệu về Liệu pháp Phản Xạ Thần Kinh, nên họ đã đến với tôi và được tôi chữa trị cho họ với những thành quả thật đáng khích lệ. Sau đó, họ đã mời tôi đến Kuweit, Canada, Pháp quốc, Ấn Độ... để tiếp tục chữa trị bệnh cho họ.
9) Thưa Chị, Chị và gia đình thuộc loạt người đến Hoa
Kỳ theo diện HO đầu tiên. Nhưng sau đó còn nhiều đợt tị nạn theo diện HO nũa
phải không? Chị có giúp được gì cho những người theo diện HO đến sau không?
● Thưa Giáo sư,
là một người vợ lính đến trước theo diện HO, tôi hiểu được những khó khăn cũng
như nhu cầu mà một người đến Hoa Kỳ theo diện HO phải khắc phục. Vì thế, tôi
tìm đến những người có lòng hay những nơi sẵn sàng tạo điều kiện cho tôi giúp
đỡ những anh em HO đến sau. Tôi đã đến gặp ông Nguyễn Đắc Thành và ông Thanh
Danh, đồng thời xin đóng góp một phần nhỏ tài chánh trong khả năng của tôi để
mướn một căn phòng nhỏ với giá thật rẻ trong building của ông Tiến si Công Vinh
để tiếp các anh em HO đến sau. Để giúp những anh em này một cách cụ thể hơn,
tôi đã xin được phụ trả tiền thuế mỗi tháng và cấp 150 đồng cho những anh em HO
nào muốn đi học lấy bằng lái xe, v.v...
10) Thưa Chị
Lê Thị Thu Cúc, xin Chị cho biết Chị bắt đầu tham gia sinh hoạt Cộng đồng từ
hồi nào? Lúc Chị bao nhiêu tuổi? Và số người trẻ tham gia sinh hoạt Cộng đồng
khi ấy có đông không?
● Thưa Giáo sư, tôi đến Hoa Kỳ từ năm 1990, nên khi Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Houston bắt đầu thành lập, thì tôi đã bắt đầu tham gia sinh hoạt với Cộng đồng rồi. Tôi đã hết mình ủng hộ Cộng đồng dưới thời các Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston là Cụ Đại tá Nguyễn Văn Nam, Bác sĩ Trần Văn Tính, Nguyễn Cao Mỹ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khuyết, Bà Kim Nguyễn, Ông Đỗ Minh Đức, Luật sư Hoàng Duy Hùng, Cô Theresa Ngọc Hoàng, Trung tá Trần quốc Anh và hiện nay là Bác sĩ Chu Văn Cương. Tôi từng tham dự các cuộc biểu tình, tuyệt thực, đêm không ngủ, các buổi gây quỹ được tổ chức bởi Cộng đồng, bởi các tổ chức đấu tranh, các hội đoàn quân đội, đoàn thể cho các thương phế binh, các nạn nhân Formosa, v.v... Rồi những lễ tưởng niệm 30/4 , ngày Quân lực 19/6, Giỗ Tổ Hùng Vương, Anh hùng Hải chiến Hoàng Sa, Lễ Tưởng niệm các lãnh đạo tổ chức đã hy sinh cho quê hương, v.v… thì đều có sự hiện diện của tôi.

Bà Thu Cúc, Bà Kim Chung, Bác sĩ Thuỳ Linh
11) Thưa Chị
Lê Thị Thu Cúc, hiện nay, việc sinh hoạt trong Cộng đồng và trong các hội đoàn,
đoàn thể, chúng tôi thấy hầu hết những người tham gia đều thuộc giới lớn tuổi,
từ 50 trở lên, rất ít giới trẻ dưới 50 tuổi tham gia. Theo Chị thì tại sao vậy?
Là một người rất quan tâm đến cộng đồng, Chị có nghĩ cách nào hay làm gì để
giúp giới trẻ quan tâm đến việc xây dựng và phát triển Cộng đồng cũng như tham
gia vào dòng chính của Hoa Kỳ không?
● Thưa Giáo sư
và Quý Đồng hương, chúng ta cần phải thông cảm với những khó khăn mà giới trẻ
phải giải quyết trong cuộc sống của họ. Sở dĩ giới trẻ đã thành danh trong
nhiều lãnh vực mà không đến sinh hoạt cộng đồng, thì theo sự hiểu biết của tôi,
là vì sau khi ra trường trên đất nước Hoa Kỳ, con em chúng ta phải dành rất
nhiều thì giờ và công sức để làm việc hầu trả tiền chính phủ cho thời gian học
Đại học. Chi phí cho việc học Đại học không nhỏ.
Học xong,
ngoài thời gian làm việc để sinh sống, các em còn phải dành thì giờ cho gia
đình, cho con cái, tốn rất nhiều thì giờ. Vì ngoài việc nuôi con cái, họ còn phải tiếp tục cho con học thành tài, hết trung học lại phải vào đại học. Bởi lẽ đó tôi nghĩ rằng phải trên 45
tuổi, những người trẻ của chúng ta mới có điều kiện để mạnh dạn dấn thân cho việc xây dựng Cộng
đồng. Điển hình là Hội đồng Đại diện Cộng đồng hiện nay toàn gồm những người
tri thức tương đối trẻ và đã thành danh trong nhiều lãnh vực, nhưng tuổi thường cũng phải trên 45 hay 50. Nếu tham gia vào dòng
chính để trở thành nghị viên, dân biểu, chánh án, thị trưởng, v.v... thì con em
chúng ta còn phải có nhiều khả năng hơn, và phải hy sinh thời gian và công sức
hơn nữa.
Tại
Houston của chúng ta, đã có một số người trẻ Việt Nam dấn thân vào dòng chính
như Dân biểu Hubert Võ, Chánh án Hàn Bảo Khanh, Theresa Ngọc Hoàng, Cựu Nghị
Viên Lê Minh Đức, Cô Lily Trương, v.v... Bên Cali được mệnh danh là 1 thành trì
chống cộng rất vững chắc, thì có Dân biểu Tạ Đức Trí, mới vừa đắc cử dân biểu
tiểu bang, cũng là con của một vị HO, và còn nhiều người trẻ khác như Nguyễn
Mạnh Chí, Janet Nguyễn, Kimmie Hồ, v.v... Những người trẻ này đã đóng góp không
nhỏ rất đáng nể phục cho việc xây dựng và phát triển Cộng đồng Người Việt cũng
như cho đất nước Hoa Kỳ.
12. Thưa Chị Lê Thị Thu Cúc, với tinh thần phục vụ
tha nhân và cộng đồng cao như vậy, nên chúng tôi nghĩ rằng ngay từ nhỏ, Chị đã
nhận được một nền giáo dục rất tốt. Phải không Chị?
● Thưa Giáo sư,
anh chị em chúng tôi rất may mắn có được một người Mẹ rất tuyệt vời. Bà vốn là
một cô giáo dạy Pháp văn tại trường Trung học tỉnh Gò Công, và cha tôi cũng là
người có tinh thần phục vụ và rất thương người. Cha mẹ tôi từng lập nghiệp tại
Kampuchia, Cha tôi từng làm quan tri huyện tại tỉnh Kompongcham và được nổi tiếng là một quan tri huyện giàu lòng nhân ái, ông làm việc cho
sở Plantation de Terre Rouge với chức vụ Chef Contable thuộc tỉnh này.
Về vấn đề
học hành tại trường lớp, anh chị em chúng tôi ngay từ 8 tuổi đã được đưa vào
lưu trú trong các trường đạo như trường Saint Paul, École de Sainte Enfance, và
được học tại những trường như Tabert, Marie Curie, Couvent Des Oiseaux tại Đà
Lạt. Vì thế, ngay từ nhỏ, chúng tôi đã được đào tạo trong một môi trường giáo
dục có kỷ luật nghiêm khắc, các vị đã đào tạo cho chúng tôi có được một tấm lòng bác ái biết yêu thương
tha nhân, biết lấy cái vui của thiên hạ làm niềm vui của mình. Bởi lẽ đó, tôi
nghĩ rằng anh chị em chúng tôi đều có được tinh thần biết kính sợ Thượng Đế,
lòng bác ái, hết lòng phục vụ tha nhân, biết yêu thương và tha thứ cho những ai
xúc phạm hay làm hại mình. Vì mẹ tôi thường dạy: nếu có ai đó đó muốn hại con,
muốn triệt hạ con, thì con đừng oán giận họ, mà trái lại phải thương hại họ,
cầu xin ơn trên tha thứ và cảm hóa họ, đồng thời tạ ơn Thượng Đế đã sanh ra ta không
giống như những kẻ muốn ám hại ta!!!
13. Thưa Chị Lê Thị Thu Cúc, ngoài sinh hoạt Cộng
đồng Người Việt Quốc gia
● Thưa Giáo sư,
khi Community tại
Ngày 26/5/2023, tôi rất vui và hân hạnh vì đã đến tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm và tri ân chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam. Nhân đây, tôi xin cảm ơn Nghị Viên Pollard, District J đã làm việc 3 năm nay để hoàn thành đài tưởng niệm nói trên. Đồng thời cũng cảm ơn ông Stephen Lê đã giúp cho cờ vàng của VNCH và tên của 5 vị tướng VNCH đã vị quốc vong thân năm 1975 được khắc trên bức tường tưởng niệm. Tôi cũng cảm ơn Cựu Đại tá Phạm Bá Hoa và Ông Huỳnh Quốc Văn đã ghi thêm 6 chữ "Sinh vi tướng, tử vi thần" để vinh danh 5 vị tướng nói trên.
Ngoài ra, tôi đã từng hết mình ủng hộ bằng nhiều cách khác nhau cho các thương phế binh VNCH đã cống hiến tuổi trẻ và sức lực cùng với một phần thân thể của mình để bảo vệ quê hương đất nước mà nay đang bị lãng quên, và đang phải sống cuộc đời buồn thảm vì bị chế độ Cộng sản bạc đãi. Đối với các cựu chiến binh Mỹ, tôi đã từng chăm sóc & giúp cai nghiện cho một số người sau chiến tranh đã sa vào cảnh mất trí, điên loạn, nghiện ngập, hút xách…
Đối với Cộng đồng người Mỹ, tôi từng tham gia cổ động và support cho các ứng viên Thị trưởng Thành phố Houston, Texas. Vì sự nhiệt tình trên, tôi đã được Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Tổng thống Cheng Heng của Campuchia, Thượng nghĩ sĩ John Cornyn, Ngài Robert Eckels County Judge, 4 đời Thị trưởng Lee Brown, Bill White, Bà Annise Danette Parker, và đương kim Thị trưởng Sylvester Turner cấp bằng ban khen và lấy ngày sinh nhật của tôi 9/4 làm ngày Lê Thị Thu Cúc's Day.
Đặc biệt, ông Turner khi gặp lại tôi tại Đài Tưởng niệm chiến sĩ Hoa Kỳ, đã nhận ra tôi ngay và ôm chầm lấy tôi và chụp hình kỷ niệm với tôi.
Kính thưa Quý thính giả và Bà Lê Thị Thu Cúc, thì giờ dành cho cuộc hội luận đã hết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bà Lê Thị Thu Cúc đã đến tận phòng thu âm của Đài để tâm tình với Quý thính giả về cuộc đời cũng như về những hoạt động của Bà trong Cộng đồng. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Quý thính giả đã theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi. Kính chúc Bà Lê Thị Thu Cúc cùng Quý thính giả một ngày thật an vui và tươi đẹp. Xin kính chào tạm biệt.
● Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ông Dương Phục và Bà Vũ Thanh Thuỷ, Giám Đốc của Đài Saigon-Houston 900AM và toàn thể nhân viên rất dễ thương của Đài, đặc biệt Giáo sư Nguyễn Chính Kết đã tạo điều kiện để tôi có dịp đến với Quý thính giả của Đài để nói lên những ước nguyện cuối đời và chia sẻ những tâm tình yêu thương cũng như những hoạt động của tôi trong Cộng đồng. Cũng xin cảm ơn Quý thính giả và Đồng hương Houston đã dành nhiều thì giờ quý báu lắng nghe những tâm tình và chia sẻ của tôi. Kính chúc tất cả Quí Vị được luôn an vui, hạnh phúc.
Ban Hợp ca Hồn Việt, bà Kim Nix, bà Lê Thị Thu Cúc.
.jpg)
Hàng ngồi: Bà Thượng Nghị sĩ Nguyệt Minh, Chuẩn tướng Trang Sĩ Tấn
Hàng đứng: Gs Nguyễn Chính Kết, Bà Thu Cúc, Bà Jackie Bông Wright
Hàng đứng: Ca sĩ Hồng Hà, Bà Thu Cúc, Bà Nguyễn Minh Triết
.jpg)
Chủ tịch Hội Văn Bút Việt




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)





.jpg)


.jpg)


.jpg)












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


No comments:
Post a Comment